A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Đỗ Xuân Thảo, chú bảo vệ giản dị, chu đáo, trách nhiệm của trường Tiểu học Tràng An - người truyền cảm hứng say mê với công việc

Sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn mong muốn “mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp.” Xung quanh tôi có vô vàn những tấm gương  “người tốt - việc tốt” , những mạnh thường quân luôn sẵn sàng làm nhiều việc to lớn, tuyệt vời để giúp ích cho đời, những người nổi tiếng mà khi nhắc tới tên họ thì ai ai cũng có thể liệt kê được cả trang những việc tốt họ đã làm được cho cuộc đời và xã hội. Nhưng chính những con người ngày ngày luôn thầm lặng, miệt mài hoàn thành mọi công việc của cá nhân, của tập thể mà không bao giờ lên tiếng kể thành tích, chúng ta chỉ có thể biết đến những cống hiến của họ khi tình cờ nhìn thấy hay khi được ai đó tình cờ nhắc đến về việc họ cũng tình cờ nhìn thấy những hành động đó mới làm cho tôi cảm thấy khâm phục và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi để luôn cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, góp phần vào vườn hoa đẹp người tốt, việc tốt của đất nước. Và ở nơi tôi làm việc, có một con người như thế - đồng chí bảo vệ giản dị Đỗ Xuân Thảo mà tôi vẫn thân thương gọi là chú Thảo.

Mỗi buổi sáng đến trường, người đầu tiên chào đón tôi chính là chú Thảo với nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Nụ cười ấm áp của chú làm bừng sáng và tiếp thêm năng lượng cho tôi bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Với dáng người dong dỏng cao, làn da ngăm ngăm rắn rỏi, chú luôn xuất hiện trong bộ đồng phục bảo vệ áo xanh, quần tím than được là lượt phẳng phiu, thẳng thớm. Khi được mọi người đùa rằng chú diện đồ bảo vệ mà trông còn oách hơn cả cán bộ, chú sẽ luôn nói mình là bộ mặt của nhà trường, là người đầu tiên tiếp xúc với học sinh, phụ huynh và các vị khách của trường, chính vì vậy mình phải thể hiện làm sao để người ta thấy được sự chuyên nghiệp của nhà trường từ những điều nhỏ nhất. Vâng, một con người có lối sống giản dị nhưng luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc.

Đồng chí Thảo điều phối xe của PHHS đưa đón con để tránh ách tắc giao thông
Đồng chí Đỗ Xuân Thảo hăng say hướng dẫn PHHS điểm dừng xe từ 7h00 sáng

Chú Thảo là một người hiền lành, nhẹ nhàng và vui tính nhưng luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao và luôn được mọi người rất yêu mến lẫn khâm phục. Tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe luôn dồi dào và nhiệt huyết luôn đong đầy, chú là tấm gương sáng cho các anh, em trong tổ bảo vệ noi theo.

Chú Thảo về trường công tác sau tôi vì vậy mà tôi được đồng hành với chú trong suốt quá trình chú công tác tại trường tiểu học Tràng An. Ấn tượng đầu tiên về khi tôi gặp chú đó chính là nụ cười thân thiện, ấm áp, dễ gần. Rồi tôi bị ấn tượng hơn nữa khi trực tiếp thấy chú làm việc. Công việc bảo vệ tại trường tuy rất nặng nhọc, rất vất vả lại còn cần sự siêng năng, chăm chỉ nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ một lời kêu ca hay phàn nàn nào từ chú, thay vào đó là đôi chân thoăn thoắt, đôi bàn tay cần cù, dáng người cần mẫn của chú vào những lúc sáng sớm và những lúc chiều muộn khiến tôi thấy được giá trị đáng quý biết bao của sự lao động.

Đồng chí Thảo dán mũi tên chỉ dẫn và tưới cây chuẩn bị đón học sinh qua trở lại trường học

Nếu giáo viên và công nhân viên trong nhà trường làm việc theo giờ hành chính từ sáng tới chiều thì chú Thảo lại làm việc theo ca 8 tiếng/ ngày không kể ngày hay đêm. 

Nếu chú làm ca sáng một ngày của chú sẽ bắt đầu từ năm giờ sáng. Năm giờ sáng, thời gian mà có lẽ không ít người trong chúng ta còn đang say trong giấc ngủ, ấy vậy đây lại là thời gian chú bắt đầu ngày mới cho công việc của mình. Chú quét sân, tưới cây, chăm sóc từng ly từng tí cho những gốc cây, những khóm hoa. Vẫn đôi chân thoăn thoắt ấy, vẫn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và trên tấm lưng nhiều sự chịu đựng ấy, vẫn ánh lên niềm vui trong công việc. Hỏi thì chú bảo chú muốn cùng với mọi người chuẩn bị môi trường tốt cho cô và trò. Chú muốn với công việc của mình, dù nhỏ bé nhưng tạo không gian sạch sẽ, tươi mát để cô và trò thấy thật thoải mái khi đến trường.

Đồng chí Thảo kiểm tra cơ sở vật chất, an toàn trường học
Đồng chí Thảo tỉ mỉ chăm sóc từng chậu cây vào sáng sớm tinh mơ

Tiếp đến chú đi mở cửa và kiểm tra tất cả các phòng học. Khi cô trò chúng tôi đến trường, chú đã đón ngay ở dưới vỉa hè trước cổng ra vào, vừa hướng dẫn điều phối xe của PHHS đưa đón con đi học ra vào đúng quy định tránh gây ùn tắc giao thông vừa hỗ trợ các con học sinh lớp bé xuống khỏi xe của bố mẹ một cách an toàn, thậm chí chú còn nhẹ nhàng nhắc nhở PHHS và các con nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nếu có chợt thấy phụ huynh hay học sinh nào chưa thực hiện nghiêm túc luật ATGT.

Đồng chí Thảo ân cần đón học sinh từ xe của phụ huynh
Đồng chí Thảo điều phối xe của PHHS đưa đón con để tránh ách tắc giao thông

Điều làm tôi ấn tượng nhất trong những lần trực đầu giờ cùng với chú đó là tinh thần “Vì nhân dân quên mình” trong những ngày mưa gió. In sâu trong tâm trí tôi là hình ảnh chú cầm chiếc ô đỏ thẫm, đi lại thoăn thoắt để đón học sinh từ xe của bố mẹ rồi đưa các con vào tận nơi có mái che trong sân trường. Một tay chú cầm ô nghiêng về phía các con, một tay còn lại chú choàng qua che đầu và vai cho các con để các con không bị dính nước mưa dù chỉ một giọt. Tôi có cảm tưởng như chú đang chăm sóc cho các con, các cháu mình vậy chứ không phải chỉ đơn thuần là vì hoàn thành công việc của mình nữa. Mỗi lần như thế chú sẵn sàng để mưa ướt đẫm cả người, chú chỉ cần các con học sinh không bị mưa làm ướt quần áo, sách vở, ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học tập. Sự thân thiện và cởi mở của chú khiến các bậc phụ huynh yên tâm gửi trọn niềm tin khi đưa con mình đến trường học. Đấy, một con người luôn nghĩ cho người khác, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân mình thì bảo sao mà mọi người không yêu quí, không khâm phục cho được.

 

Sau khi việc đón học sinh tới trường hoàn tất, chú sẽ cẩn thận khóa cổng trường rồi nổi lên những hồi trống bắt đầu một ngày học mới. Tiếng trống vui tươi, sôi nổi thúc giục các con học sinh bắt đầu một ngày học tập hăng say, hiệu quả. Những tiếng trống hết tiết, trống ra chơi, trống nghỉ trưa, trống thức dậy cứ lần lượt vang lên vào đúng các khung giờ qui định trong ngày. Không nhanh một phút, không chậm một phút, lúc nào cũng đều như vắt chanh. Công việc tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ rất cao, nếu không phải là một người chu đáo và cẩn thận thì khó mà có thể hoàn thành công việc lặp đi lặp lại trong hàng ngàn ngày như vậy.

Tranh thủ sau mỗi hồi trống báo hết tiết chú lại đi một vòng quanh nhà để xe để kiểm tra và sắp xếp lại những chiếc xe trong nhà để xe cho thật thẳng hàng thẳng lối giúp cho giáo viên và công nhân viên trong nhà trường dễ dàng lấy được xe khi tan tầm. Chú thuộc hết tất cả xe của mọi người trong trường, chỉ cần hỏi chú đâu là xe của ai là chú có thể trả lời vanh vách, thậm chí là đọc cả biển số xe. Để ghi nhớ được hết tất cả thông tin về phương tiện của cá nhân mình thì dễ nhưng của từng giáo viên trong tập thể sáu, bảy chục con người thì không phải là một việc đơn một chút nào. Để ghi nhớ được hết từng ấy thông tin, chú đã rất sáng tạo trong việc sử dụng những miếng sticker màu bên trên có logo trường dán lên xe của giáo viên để phân biệt xe của công nhân viên trong nhà trường và xe của PHHS, khách tới trường. Chú rất quan tâm đến các giáo viên trong trường đến nỗi chú thuộc tính nết của từng cô, từ cô Hiệu trưởng đến các giáo viên, nhân viên.

Chú Thảo là một người rất tận tâm với công việc. Công việc chính của chú là ngày ngày bảo vệ trường học, bảo đảm an ninh , đánh trống, … nhưng chú còn bao việc không tên khác. Ai khó khăn gì cũng gọi chú: “Chú Thảo ơi, lớp tôi bị hỏng quạt”, “Chú Thảo ơi, thay giúp tôi cái bóng đèn”, “Chú Thảo ơi, chậu cây trước lớp cháu bị vỡ”, “Chú Thảo ơi, điều hòa lớp cháu không mát”, “Chú Thảo ơi….”, “Chú Thảo ơi….” …. Tiếng gọi thân thương ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên. Ai nhờ gì bác cũng giúp, cũng làm với sự nhiệt tình và nụ cười luôn nở trên môi -  nụ cười ấm áp ngay từ buổi đầu tôi gặp chú. Chú làm không biết mệt vì chú quan niệm cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Tôi từng hỏi sao chú đa di năng thế. Chú chỉ cười cười rồi nói : “Thì các cô trong trường nhờ, các cô là phụ nữ không làm được, chú không giúp thì còn ai làm nữa.” Chỉ qua câu trả lời rất chân thật của chú, tôi đã cảm nhận được chú là một người vô cùng trách nhiệm. Điều đó còn được thể hiện qua việc chú lựa chọn chậu cây để thay thế cho những chiếc bị vỡ. Với kinh nghiệm lâu năm và tài bao quát của mình chú thấy những chiếc chậu cây bằng sứ vừa to, vừa nặng lại rất dễ vỡ vì vậy khi lựa chọn những chiếc chậu thay thế chú đã mua những chiếc chậu nhựa, không những vậy chú còn rất chịu khó tìm và tỉ mỉ lựa chọn chiếc chậu có màu sắc, kiểu dáng giống những chiếc chậu cũ nhất với giá cả hợp lí nhất. Nếu không phải là người để ý thì khó lòng có thể phát hiện được sự khác biệt khi quan sát những chậu cây. Giao và nhờ việc một người chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu thương chịu khó như vậy thì ai lại không yên tâm. Chú nhiều việc như vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy chú cáu gắt hay tỏ ra mệt mỏi. Chú luôn sở hữu một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, chú có khả năng truyền cảm hứng cho mọi người. Nên dù chỉ là một nhân viên phục vụ nhưng cả trường ai cũng quý và nể phục chú. Lần nào trong cuộc họp chú cũng được Hiệu trưởng khen ngợi hết lời với những đóng góp của bản thân để ngôi trường Tràng An của chúng tôi luôn sạch và đẹp.

Đồng chí Thảo ươm thêm cây tạo không gian xanh cho trường học
Đồng chí Thảo cẩn thận, tỉ mỉ trồng và kiểm tra từng cây con

Nếu chỉ đơn giản hoàn thành xuất sắc các công việc được nhà trường giao thì không phải trong cuộc họp nào chú cũng được nêu tên khen ngợi, chú được khen ngợi vì sau khi hoàn thành tốt các công việc của mình chú luôn để ý, chăm sóc cơ sở vật chất của nhà trường như chính nhà của mình vậy. Để chuẩn bị cho năm học mới, chú tự mình lau chùi và chỉnh trang lại toàn bộ điều hòa ở các lớp học thay vì thuê người bên ngoài vào làm, chú một mình phát hiện ra những mảng trần mới xây chưa được lâu đã bị ngấm và thấm nước mưa làm mốc meo trong thời gian học sinh ở nhà học trực tuyến để kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường tìm phương án xử lý. Trong thời gian học trực tuyến, mặc dù không có học sinh và giáo viên tới trường, với nhiều người họ có thể làm qua loa, làm đối phó hoặc thậm chí bỏ qua không làm nhưng chú Thảo lại khác, chú không hề bỏ bê công việc một giây phút nào, thậm chí chú còn sát sao hơn với mọi công việc để giữ cho trường lớp xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường bất cứ lúc nào. Từng khóm hoa, chậu cây vẫn xanh tươi mơn mởn trong đại dịch Covid dưới bàn tay chăm sóc của chú.

Trong đại dịch Covid, khi bị F0 nghỉ ở nhà nhưng chú vẫn ngày ngày gọi điện cho đồng nghiệp cùng tổ để giám sát tình hình bảo vệ nhà trường của các thành viên trong tổ bảo vệ. Khi trong gia đình có vợ và con gái bị F0, mặc dù bận lo chăm sóc cho vợ và con gái nhưng chú vẫn luôn canh cánh công việc của nhà trường, không những thế chú còn xin được đi làm vì lo ở trường không có đủ bảo vệ để trông coi và chăm sóc quang cảnh nhà trường. Tôi vẫn còn nhớ khi trường tôi phải chuyển về học tạm ở phố Thanh Hà khi trường xây, mặc dù bị gãy mấy chiếc xương sườn, chú cũng chỉ nghỉ có vài ngày sau đó lại đi làm ngay vì chú lo trường ở gần chợ, nếu không chăm lo cẩn thận thì sẽ dễ bị thất thoát đồ. Ở chú luôn toát lên một tinh thần trách nhiệm vô cùng cao, là tấm gương để mọi người học tập.

Chú Thảo bắt đầu ca làm việc buổi tối với việc đi kiểm tra phòng ốc, cửa nẻo và kết hợp tưới cây trên hành lang trước cửa lớp

Ca làm việc buổi tối của chú bắt đầu khi tất cả các học sinh đã ra về. Cánh cổng trường từ từ khép lại, không khí vắng lặng và yên tĩnh dần, chú lại đi dọc hành lang các lớp để kiểm tra, xem lớp nào chưa tắt điện, khóa cửa lớp, chú lại làm hộ công việc đó. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao và có sức khỏe bền bỉ. Bởi ngày nào cũng vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, chú đều phải đi tuần quanh trường. Tối đến, trước khi đi ngủ, chú đều tuần tra cả trường lại một lượt rồi mới yên tâm kê lưng, gối đầu. Ban đêm, hễ có tiếng động, bất chấp mưa gió thế nào chú cũng phải dậy kiểm tra. Có chú, chúng tôi thấy an toàn và yên tâm hơn rất nhiều. Nhờ có chú mà ngôi trường trở thành chốn bình yên và luôn rộn rã tiếng cười của thầy trò.

Đồng chí Thảo luôn tay luôn chân với những công việc “không tên”

Vậy đấy, một người lặng thầm với bao việc “không tên”, nhưng lại luôn ghi vào lòng mỗi thành viên chúng tôi một tình cảm nồng ấm chân thật,  tự nhiên mà chân chất, gần gũi mà ấm áp, thân thương mà gắn bó… Chả hiểu từ bao giờ, sự có mặt của chú trong phòng bảo vệ và dáng đi, cử chỉ của chú trở nên thân thương đến lạ.
Và khi sắc xuân, hương tết tràn ngập từng ngôi nhà, góc phố, khi mọi người đang hướng về sự sum họp gia đình thì đêm giao thừa, bác vẫn lặng lẽ cặm cụi với sự bình an của các phòng học và an toàn cho đường điện, đường nước của trường. Dường như mùa xuân lúc nào cũng ở trong tâm hồn người bảo vệ cần mẫn trách nhiệm này… 

Chú Thảo chăm chút lọ hoa Đào chuẩn bị cho chương trình đón Tết nguyên đán của đoàn viên công đoàn trường tiểu

Đáng khâm phục hơn cả chú còn thường xuyên tham gia các hoạt động Hiến máu cứu người. Chú luôn tâm niệm: “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Chính vì thế mà mỗi khi nhà trường phát động những hoạt động tình nguyện, chú không bao giờ vắng mặt.

Chú chính là một tấm gương “người tốt – việc tốt” mà tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học Tràng An học tập và noi theo. Còn với các cháu học sinh, cái tên bác Thảo bảo vệ luôn được các con nhắc đến mỗi ngày ở trường và cả ở nhà. Nhìn dáng vẻ cần mẫn, đôi bàn tay cần cù của chú từ sáng sớm đến chiều muộn khiến tôi thấy đáng quý biết bao của sự lao động tận tâm của người bảo vệ. Tất cả mọi người từ cô Hiệu trưởng đến tập thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các con học sinh đều rất yêu quý mến chú. Chú từng nói với tôi rằng: “Hãy sống thật tốt và yêu nghề bằng cả trái tim mình, nghề sẽ không phụ người”. Và chính câu nói ấy, cùng với những việc làm của chú đã truyền cảm hứng cho tôi và giúp ngọn lửa nhiệt huyết với nghề của tôi luôn luôn bùng cháy.

Tin bài: Trường Tiểu học Tràng An


Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Tài nguyên
  • Gương mặt tiêu biểu